Tiểu sử Salitis

Salitis chỉ được biết đến chủ yếu từ một vài đoạn trong tác phẩm Contra Apionem của Flavius Josephus; trong các đoạn này, Josephus tuyên bố là đã thuật lại những lời gốc của Manetho. Dường như là dưới triều đại của một vị pharaoh Ai Cập tên là Tutimaios hoặc Timaios, một đạo quân ngoại bang đột nhiên tới từ Cận Đông và chiếm lấy toàn bộ khu vực châu thổ sông Nile mà không cần phải giao tranh. Sau khi chinh phục Memphis và dường như là lật đổ Tutimaios, những kẻ xâm lược đã gây nên những hành động tàn bạo như là hủy diệt các thành phố cùng những ngôi đền và giết hoặc bắt bớ những cư dân bản địa của Ai Cập.[1] Sau đó, họ

“tôn một người trong số họ, người có tên là Salitis, lên làm vua. Ông ta cư ngụ ở Memphis và yêu cầu cống nộp từ cả vùng Thượng và Hạ, bố trí các pháo đài ở những vị trí chiến lược nhất.”[2]

Salitis đã quyết tâm giữ vững những vùng đất mới được chinh phạt của mình. Vì lý do này ông đã củng cố khu vực biên giới phía đông, và tìm kiếm một vị trí chiến lược để thiết lập một thành trì oai nghiêm mà từ đó ông có thể thống trị được những cư dân Thượng Ai Cập có tư tưởng độc lập. Ông đã thiết lập nên thành phố Avaris nằm ở bờ phía đông của nhánh Bubastite của sông Nile,[3]

“(Salitis) đã thiết lập nên thành phố này và khiến cho nó trở nên cực kì vững chắc với những bức tường thành, bố trí ở đó một đạo quân vũ trang lớn– đông tới 240,000 người – như là một đạo quân biên phòng. Ông ta thường tới đó vào mùa hè, một phần là để phân phát lương thực và tiền lương, và một phần là để huấn luyện họ kỹ càng bằng các cuộc diễn tập quân sự, để khiến cho những người ngoại quốc sợ hãi.”[4]

Salitis qua đời sau 19 năm cai trị và ngai vàng được truyền lại cho một người châu Á khác có tên là Bnon hoặc Beon.[5]